Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

ĐỪNG HOÀN HẢO, CON NHÉ!

Gửi con của cha,
Cha hi vọng một ngày nào đó, con sẽ đọc được bức thư này, và đem nó đến cho cha, phòng khi cha đã thay đổi theo thời gian, quên mất những điều nhỏ nhặt như thế này. Cha phải viết những điều này ra để nhớ lấy đấy!
Con à, khi con bắt đầu nhận thức được thế giới này, điều đầu tiên cha sẽ làm cho con, chắc chắn không phải là đặt lên vai con những ước mơ dang dở của chính bản thân mình, càng không tô vẽ nên những con đường tươi đẹp dẫn đến một tương lai rực rỡ, sáng ngời.
Là một kẻ không ra gì, điều duy nhất và ý nghĩa nhất mà cha có thể làm cho con, cha nghĩ chính là dạy cho con biết cuộc đời này vốn không hoàn hảo.
Hoàn hảo sao được khi lọ lem hiền hậu trừng phạt mụ dì ghẻ bằng đôi giày nóng đỏ, để bà nhảy múa trong đớn đau đến lúc lìa đời.
Hoàn hảo thế nào đây, khi mọi hoàng tử chỉ nhìn thấy lọ lem trong váy áo xa hoa, chứ không phải khi nàng nhem nhuốc với chiếc tạp dề.
Là vậy đó!
Con à! Con không hoàn hảo đâu, cha cũng thế, tất cả mọi người đều như thế!
Cho nên, con không cần phải học giỏi như con người ta, chẳng cần tháo vát, cũng không cần hiền lành, ngoan ngoãn.
Điều duy nhất cha có thể dạy cho con, là hãy sống thật với bạn thân mình và cố gắng hết sức, như ông nội đã dạy cho cha.
Chỉ cần như thế thôi là đủ lắm rồi!
Cha sẽ không gò ép con vào chiếc khuôn mà người ta nung sẵn, sẽ không buộc con phải đuổi theo những chuẩn mực xa tít chân mây.
Vì cha hiểu mà,
Nép mình trong những vỏ bọc làm gì hả con?
Những người nghệ sỹ phải tập luyện suốt nhiều tháng ròng, chỉ để biến thành người khác trên sân khấu vỏn vẹn vài giờ thôi.
Một con người làm sao có thể sống cuộc sống của kẻ lạ suốt đời hả con?
Hãy cứ là con thôi,
Hãy sai phạm, nhưng biết phục thiện,
Hãy vấp ngã, những biết đứng lên,
Hãy theo đuổi những ước mơ và bước đi trên chính đôi chân của mình.
Con à, đừng tự ti vì những gì thượng đế đã không ban cho con.
Đừng xấu hổ vì con có một người cha đồng tính, vì những khiếm khuyết bên ngoài, hay vì nơi mình đã sinh ra.
Vì những điều đó là thứ chúng ta chẳng thể quyết định được.
Thượng đế, ngài đã tạo ra chim trên bầu trời, cá dưới đại dương và cây xanh trong rừng thẳm.
Loài người cũng thế thôi con!
Thượng đế tạo ra những thiên tài để khai sáng nhân loại, những thợ may dệt nên tấm áo, những công nhân tầm thường lót từng vỉa gạch nâng bước chân con đi.
Ngài đã tạo ra cha là cha của con, và tạo ra con là con của cha.
Cuộc sống là thế đấy, chúng ta được sinh ra để làm những việc chúng ta cần làm, vì sự ưa thích chứ không phải vì sự thúc ép.
Cho nên, cha không trông mong con phát minh ra một cỗ máy làm thay đổi lịch sử nhân loại, cũng không hi vọng con đứng đầu tất cả các kỳ thi.
Cha chỉ muốn một ngày nào đó, con đến nói với cha.
“Cha ơi! Con muốn làm việc đó, con muốn trở thành một ….. bằng bất cứ giá nào.”
Khi đó, cha sẽ biết rằng con của cha đã trưởng thành.
Con biết không?
Có những người chỉ thành niên chứ không thành nhân, vì họ chưa tìm được nơi họ thuộc về.
Cha cũng là một trong số họ.
Cho nên cha hi vọng con đừng như cha.
Dù con trở thành một công nhân hay một doanh nhân, một người thợ xây hay một anh tài xế, cha đều sẽ yêu thương và ủng hộ con.
Miễn là con có thể sống hạnh phúc.
Hạnh phúc theo cách mà con mong ước, không theo bất kỳ chuẩn mực do bất kỳ ai đặt ra.
Dù người đời vẫn hay so sánh ta, nhưng cứ mặc kệ họ đi con nhé.
Hãy hiểu rằng con là con của cha, còn con nhà người ta cứ để nhà người ta lo. Mình xem làm gì cái mã ngoài hả con? Ai mà biết được trong lớp vỏ vàng lẫn mấy đồng thau?
Con có thể chẳng đẹp trai như Kim Tan, không có lấy một trăm nghìn trong túi, hoặc giả chẳng biết ăn mặc cho hợp thời, chưa từng ghé quá mấy chỗ phù phiếm, hoa lệ.
Nhưng con hãy tự tin rằng, nếu có một người yêu con vì chính những gì con không có, đó mới gọi là yêu thương con à.
Bởi vì ý nghĩa của tình yêu, chính là đôi nửa vừa vặn đắp đổi cho nhau mà bước hết cuộc đời dài đằng đẵng.
Hãy cứ như loài chim Đỗ Quyên, dù tiếng hót bi ai đến mấy, vẫn chỉ nhìn vào phần sáng của mặt trăng mà cất giọng.
Bởi vì, bóng đêm chẳng đưa chúng ta đến đâu cả con ạ!
Hãy cứ lạc quan lên và mỉm cười, dù nụ cười có nhuốm thương đau.
Và nhớ lấy!
Con không hoàn hảo!
Nhưng con là chính con, chỉ một và duy nhất!
Cha của con
( TẠP CHÍ MẸ VÀ CON )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét