107 bài thơ được tập hợp
lại trong tập thơ mang tên Nguyễn Miên Thảo - Thơ tình (NXB Hội Nhà văn tháng
7.2013) là chút tình thi ca mà Nguyễn Miên Thảo, một người làm thơ gần bước vào
tuổi thất thập, muốn chia sẻ với người yêu thơ.
Trong tản văn Giỡn chơi cuộc đời vô tận thay cho
lời tựa về tập thơ, Cao Huy Khanh viết: Tập thơ này in khá muộn, bởi Tụng (tên
thật của Nguyễn Miên Thảo) làm thơ đã lâu, từ hồi còn học Quốc Học ở Huế giữa
những năm 1960, sau đó vào Sài Gòn làm văn nghệ (đăng thơ báo Văn), làm báo
(Trình Bày, Sóng Thần)... Nhưng bây giờ thơ mới chính thức ra mắt vì hình như
nhà thơ chưa bao giờ hành xử với cuộc đời một cách thật nghiêm túc như bao kẻ
đứng đắn đạo mạo vẫn thường làm (hay giả bộ làm bên ngoài như vậy) nói chi thơ.
Mà ngược lại, cứ xem cuộc đời là một chuyến đi dài lông bông phiêu lưu may nhờ
rủi chịu nên cũng không xem thơ là một cứu cánh gì quá đáng lắm... Cho nên
trong thơ anh, trước hết, đời hầu như là những chuyến rong chơi thú vị, những
chuyến đi và về cười ha hả, về rồi lại đi miên man bất tận trên nền của những
mối tình, những người tình có thể vĩnh cửu, có thể chỉ thoáng qua chốc lát phù
du…
Cao Huy Khanh vốn gần gũi với Nguyễn Văn Tụng
(tức Nguyễn Miên Thảo) nên cái nhìn của ông hẳn là tri kỷ. Ông có thể “lôi” ra
hàng loạt câu thơ của Nguyễn Miên Thảo để minh chứng một cách thuyết phục về
“chuyến đi dài lông bông phiêu lưu” của con người này.
Chẳng hạn: Ba mươi năm trước anh về phố/ Em
mãi rong chơi ở chốn nào/Ba mươi năm sau anh hoang phế/ Em về tặng một mối tình
sâu (Trước và sau).
Con người ấy dám Dặn dò người mình thương: Em
xem trong đám học trò/ Đứa nào yêu sớm thì cho điểm mười/ Dạy văn ấy tức dạy
người/ Tình yêu có trước cuộc đời có sau.
Dám giỡn hớt với cả Phật pháp: Em cười
xóa cả vô minh/ Anh trong kinh kệ giật mình bước ra/ Mõ chuông gởi lại trăng
tà/ Anh xin phiêu hốt bên tà áo em (Quy y em).
Để rồi có lúc bị ngấm đòn một cách da
diết: Thấy em xõa tóc ngã nghiêng bên trời/ Anh cầm một sợi lên chơi/
Ai dè suốt cả một đời lao đao (Ai dè).
Quả là một sự đáng đời thiệt… dễ thương!
Nhưng trong tập thơ tình này của Nguyễn Miên
Thảo, bên cạnh phần lớn các bài thơ về tình ái, ông vẫn không quên dành chỗ cho
những mối tình sâu thẳm khác: tình yêu quê hương, tình đời, tình bạn, tình
nghĩa vợ chồng thủy chung son sắt…
Một người sinh ra ở Huế, từng lập nghiệp ở Sài
Gòn và bây giờ định cư ở Bến Tre ấy đã không kềm được nỗi khát khao quy hồi cố
quận khi bất chợt được nghe lại tiếng mẹ đẻ từ một người em gái đồng
hương: Nghe em tiếng nói xanh xao/ Tự dưng anh nhớ cồn cào sông Hương/
Rứa răng ngọt lịm như đường/ Từ trong giọng nói tìm phương anh về (Tiếng mạ).
Con người ấy sống gan ruột với bạn bè, hết mình
với bạn ngay cả khi bạn đã khuất núi. Trong bàiGiáp năm viết nhân
ngày giỗ đầu người bạn thân Thái Ngọc San - nhà thơ và cũng từng là phóng viên
Báo Thanh Niên, đằng sau những lời lẽ có vẻ cà rỡn, là một tình bạn
đằm thắm, tha thiết: Tự nhiên lăn ra chết/ ngỡ như là đi chơi/ bạn bè
ngồi uống rượu/ tưởng mày đi kiếm mồi/… Mày chết sớm hơi uổng/nhan sắc còn quá
trời/ rượu nhân tình chưa cạn/biết khi nào cho vơi/… Thôi chạy tuốt lên núi/
uống với mày vài ly/giáp năm đông đủ mặt/ bạn bè say li bì…
Con người ấy khi có lần đã phải chạm mặt với cái
chết, vẫn đủ tỉnh táo, an lạc để sẻ chia cho người bạn đời của mình một cái
nhìn bao dung, tri kỷ, thấu suốt lẽ đời: Ngày tôi bỏ em mà đi/ Cỏ vẫn
xanh/ Sương vẫn mềm như lụa/ Và em sẽ khóc/ Mà tôi thì chỉ muốn mang theo một
nụ cười/ Tiếng cười trong veo/ Đã từng làm tôi say đắm/…Chỉ có một ngày em bỏ
tôi mà đi/ Tôi không còn tôi nữa/ Em ơi! (Ngày tôi bỏ em mà đi).
Thơ của con người ấy hẳn đáng được sẻ chia cùng
bạn đọc.
KHOA CHIẾN
( BÁO THANH NIÊN)
( BÁO THANH NIÊN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét