Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

HOA TÌNH BẠN - HOÀNG THỊ THIỀU ANH


          Tôi với nó quen nhau thời trung học. Chúng tôi không học cùng nhau nhưng tham gia đội công tác xã hội với nhau. Hồi ấy, chúng tôi ít thân nhau chỉ biết nhau vì cùng chung một nhóm và thường sinh hoạt cùng. Nó năng nổ, hoạt bát và rất yêu đời. Khuôn mặt tròn, đôi mắt to và nụ cười thường nở trên môi khiến nó trông lúc nào cũng thật tươi tắn lại dễ hòa đồng. Có lẽ vì thế mà chúng tôi bắt dầu quen nhau  và đi chơi với nhau.
             Nó thích hoa sứ. Loài hoa cánh dày, màu trắng tinh khiết, mùi hoa đậm đà.Một lần ghé nhà nó, tôi thấy trên bàn học một lọ hoa cũ và một cành sứ trắng. Kể từ ấy, hoa sứ ám ảnh tôi. Không phải là tôi bắt chước đâu nhé! Mà là nó gây ấn tượng với tôi thật sự. Vốn dĩ tôi đã yêu màu trắng. Loại hoa nào có màu trắng tôi cũng yêu cũng thích. Và rồi trở thành thói quen, mỗi lần ghé nhà nó tôi lại kiếm chỗ ngắt môt cành bông sứ thay vào cái cành đã cũ trên bàn  dẫu nó chưa tàn. Đó như là một cái thú vậy.
               Chúng tôi thân nhau từ đấy ! Đồng hành với tình bạn của chúng tôi chính là hoa sứ trắng.
                Ở Huế,có nhiều nơi sứ  rất đẹp, mùi hoa thơm ngát và cũng chính mùi thơm đó đã làm bao gã si tình trồng cây...sứ trước nhà nàng hàng đêm để “ ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng ...”. Một gã tình si đã tôn thờ bạn tôi vì lẽ đó. Anh chàng học nghệ thuật ấy đã thay tôi mang hoa sứ thay vào chậu. Không những thế, cứ vài lần đến không gặp, anh đặt nhành hoa ấy trước cổng nhà như một tín hiệu, đều đặn không quên một ngày kể cả mưa lụt, chèo đò anh cũng mang đến tặng  nàng nhành hoa sứ.Những câu chuyện cùng những ngày của bạn cứ thế đi qua tôi. Chia sẻ . Tâm sự . Hoa sứ gắn bó chúng tôi, xích chúng tôi lại gần nhau hơn một tý nữa.  
                  Hoa sứ rụng trắng xóa mặt đất nhưng khng bị héo. Thường,  chúng tôi nhặt xếp chồng hoặc xâu lại treo trong nhà cho thơm. Có lần, chúng tôi mang áo dài, máy ảnh ra cây sứ xếp hoa trắng xung quanh mình thả hồn, mơ mộng và ghi lại những khoảnh khắc ấy vào hành trang cuộc đời mình. Những bức ảnh ấy đến tận bây giờ chúng tôi vẫn còn lưu giữ, lâu lâu lại lấy ra xem, mĩm cười một mình để chợt nhận ra mình đã đi qua thời ấy gần hai chục năm rồi.
                   Hai mươi năm, tình bạn của chúng tôi vẫn trọn vẹn, đầy ắp dẫu giông tố cuộc đời mỗi đứa vẫn đeo mang...
Huế,1.5.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét