Một buổi sáng,
chợt nhìn ra phía cửa sổ, tôi ngẩn ngơ một hồi lâu trước màu trắng tinh khiết của
những bông hoa xuyên chi lấp ló bên bờ ruộng. Một màu xanh non nõn nà lẫn khuất
một vài đốm trắng nhỏ nhoi bình dị của loài hoa dại ...làm tôi bâng khuâng.
Từ lâu lắm,
cũng không nhớ bắt đầu khi nào tôi yêu tha thiết, yêu cuồng nhiệt cái loài hoa
không hương, không sắc mang cái tên mỹ miều ấy. Xuyến chi ! Ơi là xuyến chi! Đã
gợi cho tôi nhớ một thời thanh xuân êm ả, đầy kỷ niệm.
...Buổi trưa.
Đầy nắng. Cài nắng trong leo lẻo đầu mùa hè thường làm người ta nao lòng bởi trời
không nóng, không gắt, gió hiu hiu thổi nhẹ, vài tiếng ve ran, mây trắng bềnh bồng
trôi một cách tư lự. Vạn vật không ồn ào, không rộn rã, không vội vã cũng không
quá hững hờ.Dưới cái nắng ấy, bên lề đường, đám hoa xuyến chi hé nở e ấp. Dịu
dàng làm sao! Đam mê làm sao! Tôi bị quyến rũ, bị thôi miên, bị lôi cuốn bởi
cái dịu dàng mà đầy đam mê ấy...
Cưởi trên
chiếc mi ni màu vàng chanh cũ, hai đứa chúng tôi rong ruổi dưới hàng dương xanh
ngắt. Vị mặn và rít rát của biển khơi thổi vào lẩn quất ở da thịt. Những bông
hoa lấp lóa. Ánh nắng vàng rụm. Tất cả như phủ trùm lên chúng tôi. Một thứ gì
đó thật dễ chịu...
Sáng
nay, bất chợt nhìn ra sự tồn tại của những cụm xuyến chi bên cửa sổ, tôi
không khỏi bâng khuâng. Vạn vật xung quanh tôi vẫn tồn tại như thể chưa từng có
chuyện gì xảy ra, chưa hề cũ đi, chỉ có tôi, mình tôi già cỗi dần theo năm
tháng .Bông hoa gợi nhắc cho tôi về một quá khứ xa xăm, đẹp đẽ, gắn bó yêu
thương bên bạn bên bè. Để rồi hôm nay, có một người, xa xăm, đăm đắm nghĩ về một ngày xa xôi !
Ai
trong đời cũng từng trải qua, từng gặp phải những rắc rối mà đáng nhớ tình cảm
bồng bột,vô tư. Tôi cũng thế! Chỉ khác chăng mối tình của tôi gắn hoài với loài
hoa dại khờ mong manh ấy. Loài hoa của một thuở yêu người.
Ngày
xưa ấy!
Hai
đứa chúng tôi vốn dĩ thích lang thang, Cái thú rong ruổi đạp xe qua mọi ngóc
ngách của phố xá của cuộc đời dường như ăn sâu vào máu thịt của chúng tôi. Cứ
thế nơi nào chúng tôi cũng lăn bánh xe qua, Bận ấy , trời về chiều thật mát mẻ,
hoàng hôn buông phủ một màu tím nhạt lâng khuâng. Chúng tôi ngồi bên một bờ cỏ
xanh um,tiếng nước chảy rúc rích thú vị. Trên nền thảm ấy là loài hoa trắng li
ti thanh khiết. Bạn ngắt một cụm kết lại và tặng tôi. Tôi yêu xuyến chi kể tử
giây phút đó thì phải. Và cũng từ đó trái tim tôi mơ hồ nhận ra nhip loạn của
chính mình. Và cũng kể từ đó cho đến suốt thời sinh viên , ngày nào trên bàn học
của tôi cũng một cụm xuyến chi e ấp...
Huế, một ngày cuối tháng 4 nam 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét