1. Còn nhớ cách đây chưa lâu, mỗi lần tết đến ngoài thú
du xuân, người Huế có thú thưởng trà ngắm mai hay tản bộ dọc theo những con đường
ngào ngạt hương mai.
Ngày đó, Huế có nhiều tuyến đường mà hai bên vẫn còn những
ngôi nhà vườn xanh mướt. Và hầu như mọi ngôi nhà đều có vài cội mai vàng trước
ngõ. Mai được cắm lên bàn thờ dâng cúng tổ tiên, mai chưng giữa nhà để gắn thiệp
chúc xuân... Hương mai thoang thoảng trong gió xuân làm nên không khí tết nồng
nàn thi vị.
Rồi những ngôi nhà vườn dần dần bị cắt đất, chia lô. Từ Vỹ Dạ
với “Vườn ai mướt quá xanh như ngọc” của Hàn Mặc Tử đã được chế lại trong nỗi tự
trào chua xót: “Sao anh không về chơi thôn Vỹ/Nhìn giá nhà lên giá đất lên/Vườn
ai nằm tuốt sâu trong hẻm/Bỗng chốc hiên ngang trấn mặt tiền”. Những ngôi nhà hộp
với cảnh bán buôn sầm uất mọc lên san sát. Những cội mai vàng đầu ngõ theo đó
thưa dần. Gương mặt Huế trữ tình một thuở đã trở nên đổi khác. Và ngày tết
ngoài sự thiếu vắng của một số sắc màu văn hóa đặc trưng còn có niềm thương nhớ
về những khu vườn nồng đượm hương sắc mai.
Ở Huế bây giờ muốn thưởng thức sắc mai vàng mỗi độ xuân về
chỉ còn có thể tìm kiếm trong các ngôi chùa, như chùa Hoàng Mai nằm sát bên
chùa Hồng Ân, gần tổ đình Trúc Lâm (P.Thủy Bằng, TX.Hương Thủy), chùa Ba La Mật
(xã Phú Thượng, H.Phú Vang) và chùa Huyền Không Sơn Thượng (thuộc vùng núi Chầm,
xã Hương Hồ, TX.Hương Trà)...
2. Xa Huế đã gần nửa thế kỷ, nhưng năm nào đôi bạn già, hai
nhà thơ Nguyễn Miên Thảo và Cao Huy Khanh (TP.HCM) cũng trở về Huế để đón tết.
Có mặt vào đúng thời điểm phố phường nhộn nhịp những ngày cuối năm, họ chọn một
góc riêng ở quán cà phê vườn Thiên Đàng để ngồi ngắm dòng Hương trong chiều ba
mươi ảo ảnh. Đây cũng là vị trí đẹp nhất nhìn ra con phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu,
nơi họp chợ hoa xuân của Huế. Từ các vùng Thủy Xuân, Thủy Bằng, Kim Long... người
trồng mai lũ lượt mang về những cành mai đẹp nhất để bán. Có những cành được trồng
hàng chục năm, thân cành khẳng khiu rêu phong, thế mai như rồng bay phượng
múa... Thế nhưng, để có ít tiền sắm sanh ngày tết, những người trồng mai đành
thắt lòng cưa ngang mang về họp chợ. Đó cũng chính là lý do khiến mai vườn xứ
Huế ngày một hiếm dần. Thôi thì, chẳng thể tìm đâu ra cái không khí mai vàng
thoảng hương trong lất phất mưa xuân, những ngõ về hun hút vàng hoa của một thời
xa vắng. Đôi bạn già xa quê trở về, đành chọn cho mình một chỗ ngồi giữa Huế để
nhìn ngắm sắc mai vàng trên phố, tưởng nhớ về một tết Huế đã xa...
3. Cố nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng (ở Tạp chí Sông Hương - Huế),
từng có bài tản mạn về mai, cho rằng cúi đầu trước hoa mai (nhất sinh đê thủ
bái mai hoa) cũng chính là khấu đầu bái lạy trước vẻ đẹp kỳ lạ của tạo hóa. “Đê
thủ” trước hoàng mai hoa, là bái lạy trước cái chuẩn đạo đức của muôn đời, lấy
nhân, lễ, nghĩa, trí, tín làm mực thước. “Mai lớn lên từ sỏi đá, thiếu nguồn
dinh dưỡng, chỉ hấp thụ linh khí của trời đất. Thân càng gầy, hoa nở càng đẹp.
Nó là cái cốt cách của tuyết, thanh khiết và đạt đến vẻ đẹp của một tinh thần
vô lượng”. Trong đạo đức Ngũ thường của Nho học, có lẽ mai là loài hoa biểu
trưng của chữ Tín. Bởi dù thời tiết khắc nghiệt, phong ba bão tố đến đâu thì
mai vẫn ra hoa đúng tiết xuân.
Bùi Ngọc Long
Thanh Nien.Online 12.2.2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét